Nhưng nhìn thấy Tô Tần cầm chặt chuôi kiếm, mặt gã cứng đờ.
"Đã là thí luyện, đồng môn cũng phải tỷ thí công bằng."
"Xin lỗi."
Tô Tần nói xong hai câu, liền xuất kiếm.
Xùy~~ một tiếng vang nhỏ.
Màn sương trước người hắn bị chấn vỡ, khung cảnh hiện ra rõ ràng.
Một tia kiếm quang màu tím, từ trong tay áo trái của hắn bay ra.
Hắn khác với Tu Hành Giả bình thường, hắn thuận tay trái.
Kiếm của hắn rất dài, dài hơn kiếm bình thường hơn một xích(0,33m),
thân kiếm lóng lánh màu tím, nhìn rất mềm mại.
Tia kiếm quang thẳng tắp đâm tới người đệ tử Bạch Dương Động, người
đệ tử hoảng sợ xuất kiếm, chìa ra đỡ đòn.
Nhưng tia kiếm quang đột ngột uốn cong, thân kiếm mềm mại quấn
thành nửa vòng tròn, BA~ một tiếng to, đánh vào cổ người đệ tử Bạch
Dương Động.
Người đệ tử kia lùi lại mấy bước, ngã xuống đất ngất xỉu.
Tô Tần gật đầu tạ lỗi, gỡ lệnh phù của người kia, tiếp tục đi về phía
trước.
Cùng một thời gian.
Ở một chỗ khác, một tiếng nổ to như sấm rền, một vòng sóng không khí
mắt thường cũng còn nhìn thấy được tản ra, giống như không gian bị nện ra
một cái lối đi.