Nam Cung Thải Thục đang bước trong sương.
So với những người khác, cô rất may mắn.
Chỉ gặp phải hai lần bẫy dây leo, không gặp phải một đệ tử Bạch Dương
Động hay Thanh Đằng Kiếm Viện nào, cũng không bị rắn mối mặc giáp tập
kích.
Nhưng như thế không có nghĩa cô có thể nghỉ ngơi, cô còn phải tìm được
đồ ăn, và đánh nhau với ít nhất một người.
Đột nhiên, cô dừng bước.
Vì cô nghe thấy có tiếng động gì đó mơ hồ trong gió.
Pháp trận trong Tế kiếm hạp cốc làm cho Thiên Địa nguyên khí trở nên
hỗn loạn, ngay cả sóng âm cũng bị làm cho tan rã, chấn động bình thường
trong không khí vàtrên mặt đất đều không thể nào cảm giác được.
Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng vang, cho thấy âm thanh kia lớn đến
mức kinh người, và còn cách cô rất gần.
"Hà Triêu Tịch!"
Cô nghĩ nghĩ, buột ra một cái tên.
Gió bỗng hơi thay đổi.
Một đám sương màu xanh bị gió thổi tạt qua một bên.
Một bóng người cuồng dã, mang theo vô số lá rụng bị hắn cuốn theo, từ
trong màn sương lao ra.
"Quả nhiên là ngươi."
Nam Cung Thải Thục nghiêm túc, dời tay xuống chuôi kiếm bên hông.