Bóng người cuồng dã dừng phắt lại.
Ngực áo Hà Triêu Tịch phanh ra, lộ ra lồng ngực săn chắc ướt đẫm mồ
hôi, da thịt hơi đỏ lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Bụng gã vẫn kêu vang lọc xọc.
Mắt gã hừng hực chiến ý, đầy thành ý nói với Nam Cung Thải Thục: "Ta
không định gặp phải ngươi."
"Vì cảm thấy ta có hi vọng tiến vào Top 3, và không có cách nào chiến
thắng được ta?" đôi mắt Nam Cung Thải Thục cũng dấy lên chiến ý, cô rút
Ngư Văn Thiết Kiếm, hoành ngang trước người, "Ta không thích loại suy
nghĩ này của ngươi, dù không muốn gặp, nhưng nếu đã gặp, ngươi cũng
phải chiến. Hơn nữa ta vốn cũng đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận,
xem xem ta với ngươi có bao nhiêu chênh lệch, nhưng trước đây ta mãi
không thể phá cảnh, cách ngươi cả một đại cảnh giới, ta sợ thua quá thảm,
không cảm nhận được."
Hà Triêu Tịch cũng hoành ngang trường kiếm trước người: "Ta đang
trong trạng thái cực tốt, tu vi cũng cao hơn ngươi, nên ta nhường ngươi ba
kiếm."
"Tùy ngươi, đó chỉ là ý nghĩ của ngươi thôi."
Nam Cung Thải Thục bắt đầu bước.
Cuồng phong do chân cô cuốn lên, thổi bay lá khô và bụi đất dưới chân,
lộ ra mặt đất màu vàng cứng rắn.
Cách cô chiến đấu giống hệt lúc chiến đấu với Trần Mặc Ly, công kích
một đường thẳng tắp.