Tia kiếm khí thẳng tắp, với tốc độ kinh người chém thẳng về phía Nam
Cung Thải Thục.
Hắn đánh sau mà tới trước, kiếm khí trong chốc lát đã chỉ còn cách hai
mắt Nam Cung Thải Thục chưa tới hai thước!
Mà con cá bạc còn cách hắn tới một trượng!
Toàn lực xuất kiếm mà bị đối phương phản công, cơ thể Nam Cung Thải
Thục vẫn còn đang tiến lên phía trước, nên kiếm kia rất là khó đỡ.
Nam Cung Thải Thục nheo mắt lại.
May mà cô vẫn còn một thanh kiếm.
Khi kiếm khí chỉ còn cách lông mày cô một xích(0,33m), trong tay trái
cô bay ra một tia kiếm quang màu xanh, chặn đỡ tia kiếm quang trong suốt.
BA~ một tiếng nổ vang.
Nam Cung Thải Thục nhắm chặt mắt, ngừng phắt lại.
Kiếm khí và gió thổi tung mái tóc cô, cắt lên mặt cô mấy nhát.
Oanh!
Ngay lúc ấy, cô cũng cảm nhận được, con cá bạc đã bị một con sóng màu
vàng đục đập bay.
Một thanh kiếm màu vàng khô héo, với tốc độ kinh người chém thẳng tới
người cô.
Lúc đầu, Hà Triêu Tịch đã nói nhường cô ba kiếm.
Nhưng ngay từ chiêu đầu tiên, gã đã không giữ lời.