Thanh kiếm từ thẳng biến ảo thành hình cung, rồi run lên thẳng lại trong
nháy mắt, BA~ một tiếng nổ to, trên thân kiếm truyền ra một sức mạnh,
đánh vào bức tường lá khô phía trước.
Chiếc những lá khô đang bay hỗn loạn trở nên nặng nề, phát ra âm thanh
xuy xuy, nhưng những mũi tên, đồng loạt bắn về phía Đinh Ninh.
Mũi kiếm của Hà Triêu Tịch chuyển từ thế đập thành thế đâm, nấp bên
trong đám lá khô.
Nhìn lá khô tạo thành bức tường, rồi bị một kiếm đập thành những mũi
tên bay tới, lại thấy mũi kiếm của Hà Triêu Tịch nấp bên trong, trong lòng
những đệ tử trên đài xem lễ đều cảm thấy cực kỳ phức tạp.
Họ biết mình chưa chắc tiếp được một kiếm này của Hà Triêu Tịch.
Đinh Ninh không ngừng bay ngược, Tàn Kiếm giơ ngang lông mày, bảo
vệ hai mắt, căn bản không hề bận tâm tới những mũi tên lá khô, để chúng
thoải mái chém qua người hắn, cắt lên mặt hắn.
Chỉ đến khi một mũi kiếm sát tới vai trái hắn, hắn mới chém mạnh một
nhát.
Một tiếng nổ vang.
Thanh kiếm màu khô héo bị nhát kiếm của hắn chặn đứng, tóe ra vô số
đốm lửa.
Mắt những người ngồi xem vụt sáng, họ thật không ngờ Đinh Ninh lại có
thể chặn đứng được mũi kiếm tinh chuẩn kia khi đã có vô số chiếc lá bay
che mắt.
Hà Triêu Tịch ngừng thở.