Cảm nhận được lực trùng kích truyền ngược lại trên thân kiếm, gã cau
mày, không chút do dự, thân thể như muốn té sấp về phía trước, lần nữa
phát lực, đè hết sức nặng cơ thể lên thân kiếm.
Mũi kiếm của gã chỉ còn cách mũi Tàn Kiếm chỉ có nửa tấc.
Nên căn bản không thể ngừng, cũng không có khả năng né tránh.
Hai kiếm lại tương giao, lại thêm một tiếng nổ vang.
Đinh Ninh kêu lên một tiếng đau đớn.
Hắn không đỡ nổi sức mạnh đó, cả cánh tay phải bị đẩy mạnh về phía
sau, thân hình như bị một con tuấn mã tông vào, liên tiếp lùi lại năm sáu
bước.
Hà Triêu Tịch bước tới một bước.
Chỉ một bước, mà đuổi kịp Đinh Ninh đã lùi năm sáu bước.
Cánh tay gã vẫn vô cùng ổn định, thanh kiếm màu khô héo một lần nữa
chém ra.
Mũi kiếm cắt đứt không khí, tốc độ cực nhanh, nhưng khi tới sát gần
Đinh Ninh, chuôi kiếm đột ngột hoành ngang, thân kiếm bị uốn thành hình
cung.
BA~ một tiếng, Hà Triêu Tịch đập mạnh thanh kiếm như đang đập một
cây chùy to vào người Đinh Ninh.
Trên thân Tàn Kiếm trong tay Đinh Ninh nở ra những đóa hoa nhỏ trắng
tinh.
Hắn cau mày, không ngừng tuôn chân khí, giữ thanh kiếm ngăn cản
trước người mình.