Người trung niên này khuôn mặt đoan chính, màu da ửng đỏ, bên cạnh
gã có một cái đòn gánh bằng trúc của kiệu phu, trên người gã cũng là trang
phục của kiệu phu, đôi giầy rơm rất dơ bẩn, vừa cũ vừa nát, nhưng thân
phận thật sự của gã lại là Thần Đô Giám Tập hung sử Tần Huyền. Trong
Thần Đô Giám, thân phận của gã tuy thấp hơn Mạc Thanh Cung, nhưng tư
lịch lại chẳng kém gì mấy người Mạc Thanh Cung, nên trong Thần Đốc
Giám, mọi người đều phải nể mặt gã.
Người trẻ tuổi ngồi cạnh gã là Mông Thiên Phóng, chính là người vừa
mới được vào Thần Đô Giám không lâu, tông môn xuất sư không tệ, nhưng
từ lúc vào Thần Đô Giám, lại rất ngoan ngoãn gọi gã là sư phụ, nghe gã
điều khiển và dạy bảo.
Có thể tiến vào Thần Đô Giám, ngoài có chỗ dựa, còn phải có tính chăm
chỉ hiếu học thật sự, có khả năng quan sát cực tốt, nên nghe thấy Tần
Huyền nói vậy, Mông Thiên Phóng gật đầu cung kính tiếp thu.
Ngõ hẻm trước mặt họ tên là Sư Tử Hạng, là một nơi náo nhiệt phồn hoa
rất dị biệt của Trường Lăng.
Một đầu của ngõ nhỏ là Cửu Giang Quận Hội quán, đầu còn lại là
Thượng Đảng Quận Hội quán, kẹp ở giữa là những cửa hàng đồ cổ tranh
chữ.
Đại Tần vương triều lập ra bốn mươi ba quận, diện tích lãnh thổ cực kỳ
bao la, Trường Lăng cũng rộng hơn trước kia không biết bao nhiêu lần,
những người từ xa tới đây làm ăn do chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người
địa phương chèn ép, nên một số thương hội mới lập nên những hội quán
đồng hương.
Những... hội quán này không chỉ là nơi đặt chân, mà còn là nơi để những
người đồng hương tìm việc làm, tìm được người cùng quê, kết bạn với