nhau, nên ngày thường lúc nào cũng hầu như xe ngựa không dứt, vô cùng
náo nhiệt.
Từ khi Võ Hoàng đế sau khi lên ngôi, Đại Tần vương triều hơn mười
năm không hề có chiến sự, mỗi người đều có cơm no áo ấm, quý tộc có dư
thừa tài sản chuyển sang hứng thú với tranh chữ đồ cổ, thế là nước lên thì
thuyền lên.
Sở dĩ Tần Huyền nói một câu như vậy, vì có một thương nhân ở ngoài
quận không coi gã vào đâu, bỏ ra một trăm lượng bạc, mua từ một tay bán
hàng rong một món đồ được gọi là Đại U vương triều Ngọc Như Ý.
Nếu thật Đại U vương triều còn sót lại Ngọc Như Ý, ít nhất cũng là ngàn
lượng bạc trắng, tiểu thương ở Trường Lăng buôn bán đã nhiều năm, làm gì
có chuyện bán với giá bán đổ bán tháo như thế, nhưng bộ dạng của tên
thương nhân thì rõ ràng không nghĩ rằng mình mua phải hàng giả, mà cho
rằng mình có ánh mắt cao minh, dùng giá bèo mua được hàng quý.
Dù Tần Huyền chẳng biết gì về đồ cổ, cũng biết chuyện ấy không thể
nào xảy ra được, mà chỉ là thấy lợi mờ mắt mà thôi.
Tần Huyền một hơi uống cạn sạch tô mì, khinh thường nhìn vẻ mặt của
tên thương nhân kia, đột nhiên gã biến sắc.
Viên quan Thần Đô Giám ngồi cạnh nhận thấy ngay, vội hỏi: "Sư phó,
sao vậy?"
"Trường Lăng vệ."
Tần Huyền thần sắc cổ quái nhìn con hẻm, lầm bầm: "Sao Trường Lăng
vệ lại tới đây?"
Mông Thiên Phóng ngẩn ngơ, nhìn theo ánh mắt Tần Huyền, thấy mười
mấy người mặc tỏa giáp Trường Lăng vệ đang từ một con phố đi ra, tiến về