huyền thiết màu đen rống to: "Dừng xe! Cút hết xuống cho ta! Cầm sẵn hộ
tịch công văn!"
Một người trung niên gầy gò bộ dáng sư gia thở dài, tiến lên hữu lễ nói:
"Không biết vị tướng quân này có chuyện gì, phải chăng là có hiểu lầm,
chúng ta là người của hiệu buôn thiên Thăng Xương quận Cửu Giang. . ."
Hắn nói còn chưa hết câu, một tiếng trống vang lên, đã bị viên tướng kia
đá cho một cước, ngã văng vào thùng xe.
Sư gia mặt trắng bệch, suýt chút nữa ngất xỉu.
"Không nghe ta nói gì sao! Lấy hộ tịch công văn ra!"
Viên tướng cầm lấy chuôi kiếm, mặt nạ huyền thiết phản xạ ánh mặt trời,
nói lạnh tanh: "Chúng ta nghi ngờ trong xe các người có liên quan tới việc
trộm lăng, tất cả mọi người xuống xe, đưa ra hộ tịch công văn, có ai phản
kháng, lập tức giết chết!"
Mấy người trong đội xe mặt mũi trắng bệch, cả người mới vừa từ bên
trong Cửu Giang Quận Hội quán chạy ra hỗ trợ cũng chết sững.
Trộm lăng hoàng gia là trọng tội hàng đầu, phải chịu tru di cửu tộc, nếu
trong đội xe thật sự có người đó, vậy ai còn dám lên tiếng, sẽ đều phải gặp
nạn.
Tần Huyền lạnh người, vì gã nhìn thấy được ở đằng sau toán Trường
Lăng vệ hung thần ác sát kia, dưới mái hiên mờ mờ của một cửa hàng, có
một viên tướng Trường Lăng vệ.
Tướng lãnh của Trường Lăng vệ cực hiếm khi xuất hiện, viên tướng này
khác hẳn với cái tên đeo mặt nạ huyền thiết đang hò hét bên kia, hắn hoàn
toàn không toát ra chút uy thế nào cả, nhưng Tần Huyền nhìn thấy rất rõ,