Những ruộng đất được phong thưởng nên thu hồi cũng được thu hồi, giúp
quốc khố đầy lên, khiến mấy vương triều đang nhòm ngó vào Đại Tần
vương triều không thể không ký minh ước với Đại Tần.
"Ngươi gọi Chu Thần? Người ở đâu?"
"Ngươi làm nghề gì?"
"..."
Trường Lăng vệ bắt đầu kiểm tra từng người một, mời thoảng lại hỏi vài
câu để thẩm tra đối chiếu.
Tần Huyền đã cầm cây gậy trúc lên, bước ra một bước thì dừng lại.
Vì viên tướng đeo mặt nạ huyền thiết đã đi tới trước mặt một người trong
thương đội.
Đó là một xa phu, nhìn chừng ba mươi mấy tuổi, tóc hơi vàng.
Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Tần Huyền nhìn ra người đàn ông
này biểu hiện rất có vấn đề.
Tuy y vẫn trả lời từng câu hỏi của người lính Trường Lăng vệ đang kiểm
tra mình, nhưng ánh mắt y lập loè không ngừng, vẻ mặt suy tư, chứ không
phải sợ hãi như những người khác.
Điều này làm cho Tần Huyền có cảm giác, là người này đang nghĩ sẽ làm
gì nếu thân phận bị bại lộ, viên tướng mang mặt nạ rõ ràng cũng chú ý tới
điều đó, nên mới đi về phía người này, nhưng điều làm cho Tần Huyền lạnh
người là người kia hơi nhếch mép, nở một nụ cười quỷ dị.
Nhưng Tần Huyền căn bản không kịp ngăn cản cái gì, bởi nếu gã tiến tới,
nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, nên gã chỉ nắm chặt cây gậy trúc, trong lòng
hy vọng viện quân của Thần Đô Giám tới nhanh một chút.