"Không cố ý tu Đan Kiếm Đạo, nhưng lại dùng nó, cố gắng bảo hộ người
tặng đan. Đinh Ninh, ngươi quả là một người bằng hữu đáng kết giao, quả
là một thiên tài chân chính."
Trong mắt Hà Triêu Tịch đầy sự không cam lòng, nhưng nét mặt lại đầy
tôn kính thật sự, gã khom người hành lễ với Đinh Ninh: "Ta đã thua."
"Ngươi. . . Ngươi mới ăn hết viên Hoàng Đình Kim Đan?" Nam Cung
Thải Thục khiếp sợ kêu lên.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá mức tinh tế, nên đến lúc này cô mới kịp
phản ứng.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Đinh Ninh đã dùng một viên đan dược?"
"Hà Triêu Tịch thất bại?"
Trên đài xem lễ xôn xao khiếp sợ, ầm ĩ nhất từ lúc tế kiếm thí luyện bắt
đầu tới bây giờ.
Cả người Đoan Mộc Luyện cứng đờ.
Khuôn mặt Địch Thanh Mi tái nhợt.
Nét trào phúng trên mặt Cố Tích Xuân đông cứng, không tan biến đi
được.
"Đó là đan dược gì, dược lực mạnh mẽ như thế?" Tiết Vong Hư không
giựt đứt râu, nhưng suýt chữa nữa xé rách áo choàng của mình.
Ánh mắt ông rất phức tạp. . . Đinh Ninh đã mang lại cho ông niềm vui
rất lớn, lúc nuốt vào, vô tình lại giống như Kiếm Sư tu Đan Kiếm Đạo, nắm
giữ thời cơ cực tốt, kiếm thế cũng tinh xảo phá được kiếm chiêu của Hà