Hà Triêu Tịch cảm thấy có sự khác thường.
Khác thường ấy không phải tới từ viên đan dược kia, mà là tới từ chiêu
kiếm của Đinh Ninh.
Tư thế huy kiếm của Đinh Ninh thoạt nhìn không khác gì những lần
trước, như cơ thể của hắn lại tiến lên một khúc, như muốn áp lên trường
kiếm của gã.
Gã không kịp suy nghĩ.
"Đương" một tiếng nổ vang lên.
Trong lòng gã dậy lên cảm giác khiếp sợ.
Vì một kiếm này của Đinh Ninh đã tiếp cận mũi kiếm của gã!
Mấy kích trước đó, kiếm của Đinh Ninh đều là chém trúng chính giữa
trường kiếm của gã, còn lần này, Đinh Ninh xông về phía trước, lại huy
kiếm chém trúng mũi kiếm!
Biến hóa như thế, khiến gã có cảm giác mình không xuất hết lực được,
giống như mình không phải cầm một thanh kiếm, mà là một cây đòn gánh.
Thân ảnh của Đinh Ninh giống như bị sức va chạm làm bắn ra, lướt lên
cao, khoảng cách càng thêm gần với gã!
"Oanh!"
Ngay lúc ấy, tai gã nghe thấy tiếng nổ cuồng bạo của dược lực khi tan ra,
vang ra từ trong cơ thể của Đinh Ninh.
Đinh Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, trong người bộc phát một sức
mạnh mãnh liệt, từ Tàn Kiếm tản ra càng nhiều những bông hoa trắng, cắt
về phía bụng của Hà Triêu Tịch.