Không ai trả lời hắn, vì Đinh Ninh đã động bước.
Tiết Vong Hư lầu bầu, "Trong hồ lô của ngươi rốt cuộc có cái gì?"
Ông khẽ đặt hai tay lên đầu gối.
Bởi vì tư thế của Hà Triêu Tịch và Đinh Ninh làm cho ông có cảm giác
sắp có việc phát sinh, râu của ông còn rất ít rồi, nhỡ mà bị bứt nữa, nhìn sẽ
rất xấu.
Hà Triêu Tịch cực kỳ nghiêm túc, cũng bắt đầu động bước.
Thân thể gã thẳng tắp xông về phía Đinh Ninh, thanh kiếm màu khô héo
cấp tốc chém ra, sau đó hoành chuyển, trên không trung ảo thành hình
cung.
Đây là chiến pháp thuần dùng sức lực cơ thể, hoành kiếm đảo qua mọi
nơi, không chừa một phương vị nào Đinh Ninh có thể trốn được, buộc Đinh
Ninh phải chống đỡ một kiếm này.
Đây là chiến pháp ổn thỏa nhất, khiến cuộc chiến trở nên đơn giản nhất.
Một kiếm này vừa ra, người trên đài xem lễ đều nghĩ Đinh Ninh căn bản
không thể nào đỡ được.
Vì mấy kích trước, Đinh Ninh chính là bị chiêu thức cực đơn giản nhưng
hết sức hữu hiệu này đập bay, không đỡ được lần nào.
Đinh Ninh như trước vẫn bị bức phải đưa kiếm ra cứng rắn ngăn cản,
nhưng lần này thật sự có chỗ bất đồng.
Tàn Kiếm chém ra, trong không khí nở rộ vô số những bông hoa nhỏ
màu trắng, bàn tay trái hắn bóp nát một khối sáp, một viên đan dược màu
vàng bắn ra, chui vào trong miệng hắn.