Đinh Ninh đứng lên, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng, chậm rãi giơ
lên Mạt Hoa Tàn Kiếm.
"Còn không nhận thua? Chẳng lẽ làm cho bản thân bị thương một hai
tháng tới không thể tu hành, mới bằng lòng hay sao?" Trường Thắng phẫn
nộ kêu to, "Còn giơ kiếm lên làm cái gì? Muốn nhờ thanh kiếm mẻ ấy giết
ra được đường sống hả?"
Hà Triêu Tịch cũng đang có cùng suy nghĩ giống vậy.
Gã nhìn Đinh Ninh, khẽ hỏi: "Vẫn còn muốn chiến?"
Nam Cung Thải Thục nghiêng người, cô muốn ngăn cản Đinh Ninh
chiến đấu.
Nhưng Đinh Ninh đã quay sang nhìn cô, lắc đầu.
Sau đó hắn nhìn Hà Triêu Tịch, "Ta đã quen thuộc kiếm thế ủa ngươi,
nên chỉ cần một chiêu này mà thôi."
Một kiếm liền phân thắng bại?
Vẫn còn có lòng tin chiến thắng?
Hà Triêu Tịch cau mày, nhưng gã có cảm giác Đinh Ninh không giống
như nói láo, nên gã tập trung toàn lực, sẵn sàng đón đỡ.
"Người ta thông minh ở chỗ phải biết tự mình hiểu lấy, nếu ngay cả
chuyện tự hiểu cũng đều không có, thì sẽ thua rất khó coi." Cố Tích Xuân
nhàn nhạt lên tiếng.
Hắn rất khoái chí.
Nhất là đám Tạ Trường Thắng cũng phải giận dữ quát tháo Đinh Ninh,
làm hắn càng thêm khoái chí.