đồ giậu đổ bìm leo, đâu phải hành vi quân tử?"
Tô Tần nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Quân tử thiện giả tại vật, người thiện
chiến, thì phải theo đúng đà phát triển. Đánh với địch nhân lúc toàn thịnh,
là mãng phu."
"Ta biết mình đọc sách không nhiều bằng ngươi." Nam Cung Thải Thục
tức giận: "Nhưng đây không phải là chiến đấu với Tu Hành Giả địch quốc,
mà là thí luyện giữa đồng môn."
"Đã không hài lòng được nửa câu, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi." Đinh
Ninh đột ngột chen vào.
Tô Tần vốn còn muốn biện luận thêm hai câu, bị Đinh Ninh cắt ngang, y
cười nhạt, nhìn Đinh Ninh: "Kỳ thật ta rất thưởng thức tính tình của ngươi,
chỉ tiếc từ lúc vào sơn môn đã bất đồng với nhau, nên mỗi lần nhìn nhau
đều sinh ghét."
Đinh Ninh mỉm cười: "Sư huynh quả là đạo đức giả."
Nụ cười trên mặt Tô Tần tắt lịm: "Mượn cơ hội đối thủ hao hết chân
nguyên, mượn sức mạnh của đan dược, ngươi coi như thiện giả tại vật.
Không biết ngươi có còn có lòng tin, muốn thử xem kiếm của ta hay
không?"
"Đây là lý do tại sao đệ tử cùng môn vốn nên hỗ trợ giúp nhau, Bạch
Dương Động vàThanh Đằng Kiếm Viện tuy hợp nhất, nhưng đừng nói viện
phái khác biệt, dù có xuất thân từ cùng một tu hành chi địa, tuổi tác cũng
khác nhau, có thường cùng tu hành một chỗ với nhau hay không, cũng làm
cho thân sơ khác biệt, thí luyện thế này, có đối địch cũng phải đối phó với
người của Thanh Đằng Kiếm Viện đệ tử trước chứ, sao lại đi đối phó với
tiểu sư đệ của mình trước?" Nhưng ngay lúc này, từ trong một đám sương
cách đó không xa vang tới tiếng người nói vội vã.