Một bóng người đang vội vàng vọt tới.
Mắt Tô Tần biến lạnh, lạnh đến mức như muốn kết băng.
Đinh Ninh gật đầu chào người đang chạy tới: "Đại sư huynh, huynh cũng
tới tham gia náo nhiệt."
Trên đài xem lễ, Tạ Trường Thắng thở phào, vì nhìn ra dáng vẻ hấp tấp
của Trương Nghi không giống tới tìm Đinh Ninh gây phiền toái.
Từ Hạc Sơn cũng thả lỏng tâm tình, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc, tuy
Hà Triêu Tịch vàNam Cung Thải Thục, Đinh Ninh ở đó chiến đấu thời gian
rất dài, nhưng nhờ pháp trận có tác dụng cách âm, đến bây giờ Tô Tần với
Trương Nghi mới thi nhau chạy tới, cho thấy sức mạnh Hà Triêu Tịch tung
ra quá mức kinh người, gây nên động tĩnh quá lớn, những đệ tử khác của
Bạch Dương Động vàThanh Đằng Kiếm Viện không chạy tới, có lẽ đều vì
tâm lý muốn tránh họa, biết mình đánh không lại nên chạy ra cho rõ xa.
Hà Triêu Tịch cuối cùng chiến bại là điều hắn cảm thấy vô cùng đáng
tiếc, vì nếu là bình thường, Ninh muốn thắng Hà Triêu Tịch, là chuyện cực
kỳ khó khăn.
***
Trương Nghi quét mắt qua bộ quần áo lam lũ, lấm tấm vết máu trên
người Đinh Ninh, trong lòng áy náy, tự trách, hết sức kinh ngạc hỏi:
"Không ngờ lại là tiểu sư đệ, đuổi tới chậm một bước. Hình như nghe lời
Tô Tần là ngươi đã chiến thắng?"
Đinh Ninh khẽ ho: "Tới nhặt được tiện nghi, nếu ở bên ngoài công bằng
chiến đấu, thì chưa chắc được vậy."
Hà Triêu Tịch cau mày, nghiêm mặt nói: "Ta không phải tiện nghi, ngươi
thắng là thắng, ta thua chịu phục."