phép kết bạn mà đi, Trương Nghi, ta không tin hai ngày tới ngươi vẫn bảo
vệ được cho chúng."
Lời lẽ của y lạnh băng, đầy sát ý.
"Sư đệ, rốt cuộc chỉ là hận thù cá nhân mà thôi, hãy nghe sư huynh một
câu, đừng có cậy tài khinh người, đố kị ghen tức với người khác, đó đều là
sự tối kỵ trong tu hành!" Trương Nghi hô to theo bóng lưng Tô Tần.
Tô Tần biến mất trong màn sương, không buồn trả lời.
Đinh Ninh và Nam Cung Thải Thục không nhịn được liếc mắt nhìn nhau.
"Đại sư huynh, lời này của ngươi là thật tâm sao?" Đinh Ninh hoài nghi
hỏi.
Trương Nghi quay người, kỳ quái nhìn Đinh Ninh, "Đương nhiên là thật
tâm, tiểu sư đệ, sao ngươi lại hỏi như vậy?"
"Xem ra sư huynh thật sự là quân tử." Đinh Ninh cười: "Ta chính là lấy
bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta tưởng Đại sư huynh cố ý chọc giận hắn."
Trương Nghi ngạc nhiên, "Ta là thật tâm hi vọng hắn có thể thay đổi từ tà
sang chính, nếu không sau này sẽ rất không hay, sao lại thành cố ý chọc
giận hắn?"
"Tam tuế khán đáo lão*." trong mắt Đinh Ninh xuất hiện một tia cảm
khái, "Bản tính con người, khó mà sửa được."
*Ý nói tính cách hình thành từ lúc còn rất nhỏ, sau này gần như không
thay đổi được nữa
Hà Triêu Tịch không muốn lãng phí thời gian, nhất là thất bại, sẽ mất đi
phần thưởng, liền gạ rất quý trọng thời gian.