hơn nữa đi trong pháp trận giữa đêm tối, không biết cất dấu bao nhiêu sát
cơ.
Nên những người tham gia thí luyện đều chọn lên đường khi mặt trời
mọc.
Một đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện đang nướng một con chim sơn ca, bên
cạnh hắn còn có một ít trái cây héo, để làm bữa sáng.
Nhưng thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, hắn đứng bật dậy, nắm lấy
chuôi kiếm bên hông.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên rút kiếm."
Tô Tần từ trong đám sương chậm rãi đi ra.
"Nhất là lúc ta chưa muốn ra tay với ngươi."
Hắn nhìn người đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện, nói tiếp: "Nếu ta nhớ
không lầm, ngươi tên là Thời Hạ, cũng là đệ tử mới nhập môn, là người
quận Thường Sơn, sử dụng Thanh Sương kiếm, tu vi Luyện Khí trung
phẩm. Ngươi có thể tới được đây, vượt qua một đêm dài, biểu hiện xem
như không tệ, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta."
Người đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện khuôn mặt non nớt, thân hình chỉ
cao hơn Đinh Ninh một chút, trong mắt đầy sợ hãi.
Hắn chỉ là một đệ tử bình thường, chẳng mấy ai để ý tới hắn, nhưng Tô
Tần không chỉ nhớ tên hắn, mà còn nhớ rõ cả xuất thân và cảnh giới tu
hành, quả đúng là Tô Tần bác văn cường ký-tinh thông đủ loại sách trong
truyền thuyết.
"Ta là Thời Hạ." Hắn khó nhọc nuốt nước miếng, cố làm mình tỉnh táo:
"Nhưng ta không biết Tô Tần sư huynh xuất hiện trước mặt ta, lại không