Tạ Trường Thắng không nhịn được mắng: "Người này thực là vô sỉ."
"Binh giả quỷ đạo, thích giả sinh tồn*." Từ Hạc Sơn nghiêm túc nói:
"Trong thí luyện, trừ thực lực bản thân còn phải so đấu mưu kế, Tô Tần tuy
vô sỉ, nhưng quả thực không sai với lời đồn chút nào, có tài linh hoạt, xoay
chuyển cực nhanh."
*Một trong những kế sách của Binh pháp Tôn Tử, ý muốn nói chiến
thuật linh hoạt làm cho địch thủ không nắm được ý định chính của mình
Nhìn Đinh Ninh đang tiến tới gần, Tạ Nhu cau mày càng chặt, nhưng
không hiểu vì sao, hôm nay Đinh Ninh lại mang đến cho cô một cảm giác
khác biệt rất lớn với hôm qua.
***
Đinh Ninh cũng đang nhai quýt dại.
Khu rừng này có rất nhiều cây quýt dại, quả chín cũng nhiều, nhiều quả
tuy đã hơi héo, nhưng đều mọc ở đầu cành, muốn hái được rất dễ.
Có điều ăn chẳng ngon chút nào, nhất là ăn lúc sáng sớm, dùng thay cho
nước uống, rất là xót dạ.
Răng Đinh Ninh chua tới mức muốn nhũn ra, hơi cúi đầu đi về phía Thời
Hạ.
Hắn cảm thấy dáng vẻ Thời Hạ hơi kỳ quái, nên hắn vuốt vuốt má, nhìn
Thời Hạ đi tới, không nói gì.
"Ta tên là Thời Hạ, là đệ tử mới gia nhập Thanh Đằng Kiếm Viện năm
ngoái." Còn cách chừng mấy trượng, Thời Hạ dừng lại: "Ta tới để chiến
đấu với ngươi. . . Nhưng cuộc chiến đấu này, ta là bị Bạch Dương Động Tô
Tần sư huynh của các ngươi bức tới."