Đệ tử Bạch Dương Động bùng lên hoan hô.
"Không ngờ vậy mà còn thắng được."
Tạ Trường Thắng hít một hơi thật sâu, hắn khẳng định, nếu là mình, thì
vừa rồi chưa chắc đã tránh được một kích kia của Thời Hạ, càng chưa nói
đến chuyện nhẹ nhàng phản công, chiếm lấy phần thắng như thế.
Từ Hạc Sơn và Tạ Nhu trầm mặc.
Tuy trong lòng họ đều hi vọng Đinh Ninh chiến thắng, nhưng kiếm kỹ
hoàn mỹ đến như thế, làm cho họ vô cùng bị chấn động.
Đầu óc Thời Hạ trống rỗng, không thể tin được rằng Đinh Ninh đã đánh
bại mình, mấy tức sau, hắn mới tỉnh táo lại.
Hắn nhìn vai phải của mình.
Hắn biết nếu vừa rồi Đinh Ninh chém xuống thật, thì dù không cần dùng
chân khí, cũng đủ làm hắn bị mất cánh tay phải.
"Ta thua."
Hắn khom mình hành lễ với Đinh Ninh, "Đinh Ninh sư đệ, kiếm thuật
của ngươi tinh diệu, người thường không thể nào so được."
"Địch viện trưởng, biểu hiện của Đinh Ninh có làm ngươi thỏa mãn
không?"
Tiết Vong Hư vuốt râu mỉm cười, hơi nghiêng người hỏi Địch Thanh Mi.
Địch Thanh Mi muốn giữ bình tĩnh, nhưng chân mày không kìm được
giật giật, sắc mặt tái nhợt.
"Mặt mũi đừng có khó coi như vậy."