Mạt Hoa Tàn Kiếm đảo qua những mảnh sương.
Hắn không dùng nhiều lực, chỉ trọng tốc độ nhanh.
Bởi vì những mảnh sương này tuy sắc bén, nhưng rất giòn, rất dễ vỡ.
Những mảnh sương trong nháy mắt đều vỡ vụn.
Đinh Ninh quát lên một tiếng, đâm kiếm vào thân kiếm Thanh Sương.
Thời Hạ hơi chậm lại, nãy giờ là hắn buộc Đinh Ninh phải chạm thân
kiếm vào thân kiếm của mình mà không thành công, không ngờ bây giờ
Đinh Ninh lại dùng đúng ngay chiêu đó.
Lòng hắn biết có điều không đúng, nên cũng kêu to một tiếng, chân khí
trong người dũng mãnh truyền vào thân kiếm, trên thân Thanh Sương kiếm
lại dâng lên một tầng băng sương.
Phù một tiếng, chân khí bám trên hai thanh song kiếm va chạm vào nhau,
làm nổ bung một chùm khí lãng và mảnh sương. Thời Hạ cực kỳ thuần thục
vặn người, chuyển cổ tay, định xoắn thanh kiếm của Đinh Ninh bay ra
ngoài.
Nhưng Đinh Ninh đã bước lên nửa bước, gồng cứng người, đè hết sức
nặng cơ thể lên thanh kiếm.
Thời Hạ cảm thấy như có cả một tảng đá lớn đè lên thanh kiếm của
mình, không thể nào cuốn đi nổi.
Xoẹt một tiếng, như tiếng nước đá bào, thân kiếm của Đinh Ninh chém
mạnh xuống dưới, cắt đứt tầng sương dày bám trên thân kiếm.
Làn sưng xanh phun lên áo, lên mặt Thời Hạ, làm cả mặt hắn đều biến
thành màu xanh.