Thời Hạ lùi lại nửa bước, động tác khi mở khai khi hợp, thanh kiếm hoặc
đập, hoặc vung, xoay ngang vắt dọc, khiến xung quanh hắn như mọc lên
mấy gốc Thanh Đằng không ngừng vặn vẹo.
Trước người Đinh Ninh cũng dày đặc bóng kiếm màu xanh lá cây, cách
hắn chừng một hai xích, bởi vì người trên đài xem lễ không hề nghe thấy
âm thanh hai kiếm va chạm, giống như chúng không hề tiếp xúc với nhau.
Chỉ dựa vào nhìn thấy giữa những tầng lá xanh ấy không ngừng tóe ra
những bông hoa lửa, mới biết hai người đã không ngừng chạm kiếm với
nhau.
"Thời Hạ hình như đang áp chế tu vi, không muốn chiếm tiện nghi vượt
cấp, nên cả hai chỉ thuần túy so đấu kiếm kỹ." Tạ Trường Thắng cau mày.
Từ Hạc Sơn tán thưởng: "Đinh Ninh thực là khá. Mấu chốt của Triền
Đằng Kiếm Pháp chính là một chữ quấn, nếu thân kiếm để bị thân kiếm kia
áp vào, sẽ dễ dàng bị nó quấn xoắn bay ra ngoài. Thanh Thanh Sương kiếm
của Thời Hạ có tác dụng phụ là tạo băng sương, giúp dễ dính kết hơn nữa,
nhưng Đinh Ninh mỗi một kiếm đều chỉ dùng mũi kiếm chạm vào mũi
kiếm, hoặc thân kiếm đối với mũi kiếm, dù Thời Hạ đánh ra kiếm thế nào,
cũng đều tuyệt đối không để cho thân kiếm của đối phương áp vào thân
kiếm của mình."
"Thanh kiếm của hắn kỳ thật cũng rất không tồi." Tạ Nhu gật đầu: "Tuy
không được trọn vẹn, nhưng sau khi được chân khí rót vào thì lực lượng
cũng không yếu, thân kiếm dù ngắn, nhưng lại rất thích hợp với sự phức tạp
của Dã Hỏa Kiếm Kinh, trong cự ly ngắn biến hóa kiếm thế rất nhanh và
linh hoạt."
"Ta không cho rằng đây là thuyết pháp về một thanh kiếm mẻ." Tạ
Trường Thắng nghiêm túc nhìn Đinh Ninh thi kiếm: "Nhưng Đinh Ninh
hiện giờ chỉ toàn phòng thủ, làm sao chiến thắng?"