Từ Hạc Sơn trầm giọng: "Chỉ cần có đủ kiên nhẫn, không phạm sai lầm,
thì đối thủ sẽ phạm sai lầm."
Sự tôn kính trong mắt Thời Hạ càng ngày càng đậm.
Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Đinh Ninh, kiếm thế ngày tinh chuẩn vàthuần
thục của Đinh Ninh, hắn có cảm giác mình đã trở thành một đối tượng để
đối phương luyện kiếm.
Hắn biết phải dùng kiếm thế mạnh hơn nữa, mới có thể thắng được Đinh
Ninh.
Hắn hít sâu một hơi, khi đánh kiếm ra, thầm đánh tay trái lên trên chuôi
kiếm.
Một cỗ kình khí truyền vào dọc theo chuôi kiếm.
Rắc một tiếng vang nhỏ.
Sương trắng trên thân kiếm Thanh Sương biến thành sương cứng.
Sau đó, chúng vỡ ra, thành những phiến mỏng sắc bén, bắn về phía
trước.
Tuy những phiến sương này không thể so bằng những chiếc lá rụng trước
kia của Hà Triêu Tịch, nhưng nếu bị đâm trúng, thì cũng vẫn chẳng khác gì
bị một lưỡi kiếm mỏng đâm vào.
Nhiều người trên đài xem lễ co đồng tử lại.
Một kiếm này rõ ràng chính là chiêu phân thắng bại.
Sắc mặt Đinh Ninh vẫn bình tĩnh như trước.
Xuy xuy xuy xuy. . . Mấy âm thanh nhè nhẹ vang lên.