"Cái đó chưa hẳn." Tiết Vong Hư vẫn bình tĩnh: "Con đường của ta đã
sắp tới cuối cùng, nhưng con đường của ngươi vẫn còn rất dài, tương lai
như thế nào, do ngươi tự mình quyết lấy."
Bên trong Tế Kiếm hạp cốc, Thời Hạ gỡ lệnh phù, muốn đưa cho Đinh
Ninh.
"Thơm quá."
Nhưng Đinh Ninh lại hỉnh hỉnh mũi: "Ngươi có ngửi thấy không?"
Thời Hạ giật mình, hít hít mấy cái, quả thực ngửi thấy mùi thịt nướng
thơm tho. Đây chắc chắn không phải mùi chim sơn ca bị nướng cháy của
hắn, mà phải là một miếng thịt được tẩm đủ gia vị, nên lúc nướng mới
thơm được như thế.
" Chẳng lẽ ngươi muốn tới xem?"
Thời Hạ không nhịn được hảo tâm nhắc nhở: "Coi chừng đó là bẫy rập,
hơn nữa hôm nay ngươi đã thắng ta, chỉ cần chạy tới khu vực chỉ định là
vượt qua kiểm tra rồi."
Đinh Ninh khẽ cười: "Tuy ăn được mấy trái quýt dại, nhưng bụng rỗng
mà còn ăn phải đồ chua, rất là xót dạ, khó chịu lắm, phải có món gì chắc dạ
một chút để lấp bao tử, mới có đủ thể lực."
Thời Hạ vẫn luôn đặt mình và Đinh Ninh vào vị trí của kẻ yếu, chưa bao
giờ nghĩ Đinh Ninh lại chủ động muốn đi tìm kẻ địch, nghĩ Đinh Ninh sẽ
phải gặp một trận ác chiến, lại nhớ ra vừa rồi Đinh Ninh lúc chiến đấu với
mình đã lộ ra kiếm thế vô cùng tinh xảo, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng...,
không nhịn được thốt lên: "Đinh Ninh sư đệ, ta đi theo ngươi được không?"
Đinh Ninh nhìn hắn: "Được, chỉ không biết sư trưởng Thanh Đằng Kiếm
Viện các ngươi có cho phép hay không, vì thí luyện cấm hai người đồng