hành."
Thời Hạ bừng tỉnh, ném lệnh phù cho Đinh Ninh: "Ta đã nhận thua phải
rời khỏi thí luyện, thì đâu còn được tính là đồng hành, nếu có sư trưởng
muốn ta phải lập tức xuất cốc, ta sẽ xin cho thêm ít thời gian, dù sao chạy
về lễ đài đâu có mất bao nhiêu thời gian, sẽ bỏ lỡ không ít thứ."
Đinh Ninh mỉm cười, không nói gì nữa, xoay người đi về phía phát ra
mùi thơm.
Thời Hạ sợ đi gần Đinh Ninh quá sẽ bị nói là gây ảnh hưởng tới thí
luyện, nên hắn đi theo từ xa xa, đi qua mấy bức tường đằng, hắn càng ngày
càng giật mình, vì mãi đến lúc này, hắn mới ngửi thấy được mùi thơm rõ
rệt.
Khứu giác của Đinh Ninh, linh mẫn hơn hắn ít nhất mấy lần.
***
Phía trước Đinh Ninh, xuất hiện một cây quất hồng.
Cây hồng này trái hồng đậm, rất đẹp, không giống những cây quýt đã
qua mùa, trái nào cũng khô héo.
Nhìn những quả hồng vừa chín tới, Đinh Ninh nở nụ cười thoả mãn, gật
đầu chào người đang ngồi dưới gốc cây hồng: "Trường Lăng đều nói sương
xuống sẽ làm hồng thị ngọt như mật, ta thích nhất là ăn loại hồng này,
không ngờ Diệp Danh sư huynh lại tìm ra được."
Người kia mặc áo bào của Bạch Dương Động, ước chừng hơn Đinh Ninh
bốn năm tuổi, chính là người đã đứng ngoài sơn môn chờ tiếp dẫn Đinh
Ninh lúc hắn tới Bạch Dương Động, Diệp Danh.