"Một bên là món nóng đầy dầu mỡ, một bên lại mát lạnh thơm ngon, vừa
ăn thịt vừa ăn hồng, ngươi coi chừng bị tiêu chảy."
"Không sao, Hà Triêu Tịch ăn rất nhiều thịt tươi cũng không hề bị tiêu
chảy, nhờ hắn ta mới biết, vận động cường độ cao sẽ làm cho dạ dày cường
tráng, dù sao tí nữa cũng phải tranh tài một trận với sư huynh, rất là vừa
vặn."
"Hà Triêu Tịch? Ngươi đã gặp Hà Triêu Tịch?"
"Ừ, hắn bị ta đánh bại, Tô Tần sư huynh không nói với ngươi sao?"
"..."
Diệp Danh cau mặt, nhìn Đinh Ninh đã gặm gần hết nửa cái chân heo,
sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, rốt cục không nhịn được nói: "Đinh
Ninh sư đệ, ta biết ngươi có thiên phú phi phàm, nhưng làm người thì phải
thành thật, ngươi tuổi còn trẻ, sao lại nói dối để hù ta, ngươi tưởng làm vậy
ta sẽ bị hù thật hay sao?"
Đinh Ninh ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói: "Diệp Danh sư huynh, ta nói là
sự thật."
"Còn không biết hối cải." sắc mặt Diệp Danh vô cùng khó coi, bỏ khúc
xương trên tay xuống, đứng dậy, "Đã như vậy, hãy để ta nhìn xem kiếm của
ngươi đã tới trình độ nào."
Đinh Ninh không đồng ý: "Ta vẫn chưa ăn no."
Diệp Danh hít sâu một hơi: "Ăn no quá không tốt cho bụng, hơn nữa
theo lời nói của ngươi, có người đang chờ xem kết quả chiến đấu của
ngươi."