Ninh chịu hết nổi, chìa tay ra: "Đưa lệnh phù ra!"
Cách chỗ Đinh Ninh vàDiệp Danh không, trên hai cây thông già, Trương
Nghi vàTô Tần đang đứng đó.
"Sư đệ, Đinh Ninh tiểu sư đệ đích thực là thiên tài vạn người mới có,
chúng ta làm sư huynh, lẽ ra phải toàn lực giúp đỡ hắn mới đúng, sao lại cứ
trăm phương ngàn kế đối phó hắn?"
Nhìn Diệp Danh giao lệnh phù rồi ly khai, Trương Nghi xoay đầu lại, tận
tình khuyên bảo Tô Tần.
Tô Tần lãnh đạm nhìn hắn, nhún người lướt xuống khỏi cây, bộ dạng
muốn bỏ đi.
Trương Nghi phiền não, dậm chân, lớp vỏ thông dưới chân hắn bị chấn
vỡ bay tung ra.
"Tô Tần sư đệ! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Hắn tức giận hỏi.
Tô Tần quay người lại nhìn hắn, cười lạnh: "Ngươi cũng đâu phải ngày
đầu tiên mới biết ta, ngươi phải biết, Tô Tần ta làm việc, chưa bao giờ bỏ
dở nửa chừng."
"Đừng nghĩ tới chuyện xua người nào đó tới đối phó Đinh Ninh tiểu sư
đệ nữa." Trương Nghi hạ xuống, đứng cách Tô Tần không xa, nói từng chữ
một: "Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm vậy nữa."
Tô Tần cau mày.
Trương Nghi nhìn hắn, sắc mặt kiên nghị nói tiếp: "Nếu ngươi còn làm
như vậy, ta sẽ ra tay."
"Có liều mạng cũng không thể nào chiến thắng sau cùng, người như vậy
ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao?" Tô Tần trào phúng: "Đã vậy, ta sẽ cho