hắn ở lại thêm một ngày."
Trương Nghi cau mặt.
Tô Tần quay người bỏ đi.
Hắn lạnh lùng nhìn những chiếc lá rụng bị gót giày của hắn đè lún vào
trong bùn, bị hòa nhập vào trong lớp bùn đó, khóe miệng nhếch lên lạnh
lẽo.
Hắn và Trương Nghi có cách nhìn khác hẳn nhau về Đinh Ninh và những
sư đệ của mình.
Trương Nghi nói phải giúp đỡ lẫn nhau. . . Nhưng trong mắt hắn, trong
thế giới Tu Hành Giả, chỉ tồn tại hai loại khả năng, giẫm người hoặc bị
người giẫm.
Nếu không phải là người giẫm lên, thì chính là những chiếc lá rụng bị
giẫm nhập vào trong đất bùn kia, từ từ bị hư thối, trở thành thứ tầm thường
vô dụng.
Những kẻ càng làm người khác chú ý, càng bất phàm, như Trương Nghi
và Đinh Ninh, càng sẽ bị người ta tìm cách đạp xuống sớm.
Hắn chỉ là đố kị, chứ chưa bao giờ sợ hay coi những người này là địch.
Bởi vì nếu sợ thiên phú của đối thủ, thì sau này làm sao còn dũng khí để
chiến thắng những đối thủ mạnh hơn, vượt qua những quan ải đầy nguy
hiểm trên con đường tu hành?
Bốn cột khói báo động được dấy lên.
Tô Tần chậm rãi đi về phía khu vực có bốn cột khói báo động đó.
***