Mặc Trần ngẩng đầu lên.
Trái tim hắn đập thình thịch, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Ánh mắt khác thường ấy, làm cho Lệ Đan Hà cảm thấy bất an.
Mặc Trần truyền chân khí vào trong bàn tay.
Đồng tử Lệ Đan Hà co lại.
Bao vải bọc thanh tiểu kiếm bị chân khí của Mặc Trần xé thành phấn
vụn, lúc thanh tiểu Kiếm lộ ra không khí, chân khí chung quanh tiểu Kiếm
lập tức bị những dấu phù văn rậm rạp thôn phệ hút vào.
Oanh một tiếng nổ nhẹ.
Thanh tiểu kiếm tỏa ra hào quang chói mắt, vô số quang tuyến như
những sợi bồ công anh từ trong thân kiếm chui ra, nhanh chóng bành
trướng khí tức, chấn nát thắt lưng của Mặc Trần, làm cho áo khoác của hắn
bay thỏa thích.
Trong mắt Lệ Đan Hà tràn đầy sự sợ hãi, hắn vô thức nuốt từng ngụm
nước bọt.
Cảm thụ được khí tức đáng sợ trên thân kiếm của đối phương, chân
nguyên trong cơ thể hắn cũng không hề giữ lại, cuồn cuộn rót vào hai thanh
trường kiếm.
Hai thanh kiếm của hắn màu vàng kim óng ánh, nhưng thân kiếm lại đỏ
rực.
Từ lúc chân nguyên rót vào, những vòng ánh sáng vàng và đỏ cuộn vào
nhau, khiến hai thanh kiếm nhìn hệt như hai ánh nắng chiều cháy rực.
Mặc Trần bay tới, chém thẳng vào hai ánh nắng chiều rực rỡ đó.