Lúc xuất kiếm, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh.
Hắn nhìn thấy người Mặc hậu phủ hoàn toàn coi hắn là không khí, hắn
nhìn thấy người Mặc gia ở An Thành phải ăn mặc tiết kiệm sống qua ngày,
thấy mình lúc rời khỏi Trường Lăng, vô số người với ánh mắt chờ mong
nhìn theo hắn. Hắn thấy mình ở Trường Lăng gặp phải trắc trở khắp nơi,
không thể nào vượt qua được khảo hạch vào trong học viện mà hắn vô cùng
khao khát, hắn nhìn thấy bóng mờ của Mặc phủ bao phủ lên mình, hắn thấy
mình bất lực viết thư cho gia đình, thấy người trong nhà phải dùng đến mấy
gốc dược thảo cuối cùng vốn để dành cho người già cầu sống, bỏ vào hộp
ngọc, đưa tới nhà một vị đại nhân nào đó ở Trường Lăng. Hắn thấy mình
rốt cuộc cũng vào được Thanh Đằng Kiếm Viện, nhưng tầm thường vô vi.
Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là thanh tiểu kiếm được bao phủ bởi
những sợi hoa tuyết trắng.
Trong lòng hắn vô cùng bất bình.
Hắn muốn một kiếm chém hết những hình ảnh bất bình đó.
Bó hoa tuyết trắng và ánh nắng chiều rực rỡ chạm vào nhau.
Ánh nắng chiều rực rỡ trong mắt Lệ Đan Hà hoàn toàn biến mất, hắn chỉ
còn nhìn thấy vô số bông hoa bồ công anh đang bay tới.
Hắn hoàn toàn ngừng thở.
Một sức mạnh khổng lồ đánh tới, bẻ gãy cả hai thanh kiếm trong tay hắn,
sau đó lượn vòng, chém lên người hắn.
Hai luồng máu tươi từ người hắn phun ra.
Hắn phải lùi lại hơn mười bước, ngã ngồi phịch xuống đất.