Tiết Vong Hư nở nụ cười: "Cái nhìn của ta có lẽ cũng giống với ngươi."
Địch Thanh Mi gật đầu, quay sang nói với Đoan Mộc Luyện: "Không
sao cả."
Hà Triêu Tịch sững sờ, há hốc mồm, đang muốn lên tiếng, Địch Thanh
Mi đã nhìn gã: "Quy củ là quy củ, quy củ đã định ra tuyệt không thể sửa,
hơn nữa dù Mặc Trần có được thanh kiếm như vậy, ta cũng có thể khẳng
định, trong hạp cốc vẫn có người có thể chiến thắng hắn. Cũng nhờ Mặc
Trần có được thanh kiếm như vậy, càng cho thấy những người kia hơn hắn
biết bao nhiêu. Để những người như vậy chiếm ba cái ghế sau cùng, ta cho
rằng đó mới là chuyện tốt. Ban thưởng của Tế kiếm thí luyện, sẽ mang tới
hỗ trợ rất lớn cho họ."
Mọi người trên lễ đài im bặt, suy ngẫm câu nói của Địch Thanh Mi.
Hai chân mày đang cau lại của Hà Triêu Tịch chậm rãi buông ra, hắn khẽ
khom người hành lễ với Địch Thanh Mi, không dị nghị gì nữa.
***
Đêm tối lại bao phủ Tế Kiếm hạp cốc.
Bên trong Tế Kiếm hạp cốc, thế giới lại trở nên an bình.
Trong đêm tối, nhiều người xem lễ đứng dậy, tụ tập trở về lễ đài.
Một làn khói báo động dấy lên, những bông hoa lửa lượn lờ trên trời cao,
thập phần mỹ lệ.
Một tên đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện bắt đầu chạy thật nhanh trong
bóng tối.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng.