Những sợi dây leo đang quấn quanh người đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện
lỏng ra, để người sư trưởng mang hắn đi, dĩ nhiên hắn đã mất tư cách tiếp
tục tham gia thí luyện.
Một lúc sau, màn sương đã trở về yên tĩnh lại xao động, hình dáng cao to
của Tô Tần hiện ra.
Hắn dừng ngay tại chỗ tên đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện đã dừng, nơi
ban ngày chưa hề xuất hiện bức tường đằng.
Xác định bức tường đằng đã hoàn toàn chặn kín lối ra, cảm nhận được
thiên địa nguyên khí bên trong đám dây leo đang bị xói mòn một cách
chậm chạp, hắn an tâm ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gần như cùng một lúc đó, Đinh Ninh cũng đã đi tới một chỗ khác của
bức tường đằng này.
Hắn cảm nhận được sự thay đổi của Thiên Địa nguyên khí xung quanh rõ
ràng hơn cả Tô Tần, hắn thậm chí còn cảm giác được hai đầu của bức
tường đằng đang kéo dài ra, như muốn vươn tới gắn vào vách núi hai bên,
với tốc độ này, bức tường đằng sẽ không biến mất cho đến giữa trưa.
Nên hắn chọn một tảng đá lớn sạch sẽ ngay gần đó nằm xuống, nhắm
mắt ngủ, chờ mặt trời mọc.
***
Trời dần sáng.
Bóng tối dần nhạt đi, khi ánh rạng đông đầu tiên rọi xuống sơn cốc,
những đệ tử trên đài xem lễ tỉnh dậy, buột ra những tiếng thét kinh hãi.
Những tiếng thét ấy cũng đánh thức những đệ tử còn đang ngủ say.
Những người kia tỉnh dậy, sau đó… cũng tham gia thét lên.