Trương Nghi thở dài: "Đệ tử cùng môn phải nhân nghĩa hữu ái với nhau,
ta thân là Đại sư huynh, dù người khác có làm được hay không, ta cũng
phải làm gương trước."
Đinh Ninh nhìn hắn, chợt nghĩ tới người nào đó, hắn im lặng.
***
"Có lẽ ngươi đã hiểu vì sao ta chọn ngươi."
Nhìn Mộ Lưu Niên, Tô Tần lãnh đạm: "Bởi vì ngươi yếu hơn những
người khác."
Thanh âm hắn tuy bình thản, nhưng làm người nghe nổi giận.
Đôi mắt Mộ Lưu Niên rừng rực.
Loong coong một tiếng vang nhỏ, kiếm hắn đã ra khỏi vỏ.
Kiếm của hắn thẳng băng, nhưng khi hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, trên
thân kiếm lại khẽ kêu vang, bắn ra rất nhiều ngạnh cong.
Khiến thanh kiếm nhìn chẳng khác gì một bộ xương cá.
Đây chính là Ngư Kiếm chỉ Nhạn Môn quận mới có, mỗi cái ngạnh cong
khi chiến đấu sẽ khóa chặt kiếm của đối phương, bắt kiếm của đối phương
không thể tiếp tục đi hết thế kiếm.
Thanh kiếm trong tay Mộ Lưu Niên hóa thành mười thanh kiếm, đâm
thẳng về phía Tô Tần.
Cả mười thanh kiếm kia đều là ảnh thật lưu lại của đường kiếm, có cả
kiếm khí chân chính, chẳng khác gì mười thanh kiếm thật từ trên không
trung bay tới.