giọng hỏi Trương Nghi, "Kiếm của hắn là kiếm gì?"
"Kiếm của Tô Tần sư đệ tên là Tử Tô." Trương Nghi đáp: "Phối hợp với
Phong Liễu Kiếm Kinh hắn tu, kiếm của hắn chẳng khác gì cành liễu trong
gió, mềm mại mà có ngàn vạn biến hóa. Hơn nữa Tô Tần sư đệ hiện giờ
trong nhu đã có cương, so với mấy năm trước, đã có tiến bộ rất lớn."
"Ta sẽ không ra tay với ngươi, vì cuối cùng có tới ba người thắng cuộc."
Tô Tần thu kiếm, nhìn Liễu Ngưỡng Quang: "Ta biết Ngưỡng Quang Kiếm
của ngươi không tệ, hơn nữa trong tên của ngươi có một chữ 'Liễu', Kiếm
Kinh ta sở tu cũng có chữ 'Liễu', chúng ta coi như có duyên. Ngươi có thể
cùng ta với Mặc Trần sóng vai chiến đấu. Chỉ cần chúng ta chiến thắng
Trương Nghi, Đinh Ninh và Nam Cung Thải Thục, chúng ta sẽ là ba người
chiến thắng sau cùng của tế kiếm thí luyện lần này."
Liễu Ngưỡng Quang run run.
Hắn không tự chủ được hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt biến thành
đỏ ửng.
"Kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ được thưởng thanh chi ngọc phách, nói cách
nào cũng là thứ có sức hấp dẫn nhất. Xem ra mọi chuyện đã bị ngươi bất
hạnh nói đúng." Nam Cung Thải Thục híp mắt, "Trương Nghi sư huynh,
ngươi đi đối phó Mặc Trần, ta đi ngăn chặn Tô Tần. Đinh Ninh ngươi đối
phó Liễu Ngưỡng Quang. Chỉ cần Trương Nghi sư huynh đánh bại Mặc
Trần, ta ngăn chặn được Tô Tần, nếu Đinh Ninh ngươi đánh bại được Liễu
Ngưỡng Quang, vậy ba người chúng ta sẽ là người chiến thắng. Nếu không
đánh bại được, ngươi đợi Trương Nghi sư huynh. . . Ta sẽ dồn hết toàn lực
kéo dài cho các ngươi một ít thời gian."
Trương Nghi nhìn Nam Cung Thải Thục, do dự: "Nghe hình như không
ổn?"
"Rõ ràng là không ổn." Đinh Ninh nở nụ cười.