Cô cao giọng: "Cho ta một lý do để tin ngươi."
Đinh Ninh gật gù: "Ta có thứ còn cất dấu. . . Còn nữa, lúc ở trong Kinh
Quyển Động ta đã nhìn kỹ qua Phong Liễu Kiếm Kinh."
Nhắc tới Kinh Quyển Động, Nam Cung Thải Thục nhớ tới rất nhiều
chuyện, cô trở nên kích động hẳn lên, nhưng vẫn còn hơi do dự "Ngươi thật
sự đã xem kỹ Phong Liễu Kiếm Kinh?"
Đinh Ninh hơi bối rối, vì hồi ở trong Kinh Quyển Động hắn còn chẳng
biết Phong Liễu Kiếm Kinh nằm ở chỗ nào, đâu có bao giờ để ý tới nó,
nhưng vẫn ra vẻ rất khẳng định, "Đương nhiên."
Trương Nghi mở miệng: "Tiểu sư đệ. . ."
Đinh Ninh thẹn quá hóa giận, nói: "Lòng dạ đàn bà còn chưa tính, lại còn
lề mề, muốn ta mắng ngươi một trận không? "
"Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng nếu ngươi không làm được, nếu ta
lấy được thanh chi ngọc phách ta sẽ đưa thanh chi ngọc phách cho ngươi,
tới lúc đó ngươi đừng có lề mề cự tuyệt." Nam Cung Thải Thục vô cùng
kiên quyết.
Đinh Ninh phủi tay: "Thành giao!"
"Tiểu sư đệ. . ." Trương Nghi lại mở miệng.
Đinh Ninh trợn to mắt, muốn nổi bão tố.
"Tình thế bức bách, nên ta sẽ chọn tin tưởng ngươi lần này." Trương
Nghi vội nói ngay.
Đinh Ninh phì cười: "Đại sư huynh ngươi thực là dễ chịu."