Trương Nghi và Nam Cung Thải Thục đều quay sang nhìn hắn, không
hiểu nổi làm sao lúc này hắn còn cười được sáng lạn như vậy.
"Ta có giải pháp hay hơn."
Đinh Ninh nhìn ba người, khẽ nói: "Trương Nghi sư huynh ngươi tới đối
phó Mặc Trần, Nam Cung Thải Thục ngươi tới đối phó Liễu Ngưỡng
Quang."
Trương Nghi và Nam Cung Thải Thục giật mình: "Vậy còn ngươi?"
Đinh Ninh dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hai người: "Còn lại ta và
Tô Tần, đương nhiên ta đi đối phó Tô Tần."
Trương Nghi nhíu mày, cũng dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Đinh
Ninh, "Ta nghĩ mãi mà không rõ tiểu sư đệ ngươi bảo kế hoạch này tốt ở
chỗ nào?"
Đinh Ninh bình thản: "Kế hoạch của cô ấy, nhìn kiểu nào cũng phải hi
sinh bản thân, còn kế hoạch của ta, cuối cùng cả ba chúng ta đều chiến
thắng, đương nhiên là tốt rồi."
Nam Cung Thải Thục cũng dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc nhìn
Đinh Ninh: "Ba người đều chiến thắng? Ý ngươi là ngươi có thể chiến
thắng Tô Tần?"
Đinh Ninh cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Ta biết các ngươi không tin,
nhưng ta thật sự có thể."
Trương Nghi và Nam Cung Thải Thục quay sang nhìn nhau.
"Tiểu sư đệ, ta biết ngươi có thiên phú dị bẩm, nhưng câu nói này của
ngươi nghe giống như muốn quên mình, lừa gạt chúng ta." Trương Nghi
cau mày nói: "Như vậy không tốt."