"Đồ khốn nạn!"
Địch Thanh Mi biến sắc, phẫn nộ hét lên, thanh khí trong tay thiếu chút
nữa không khống chế nổi phá không bay ra.
Ông vốn ban đầu không phải có ý tốt gì với Đinh Ninh, nhưng sau khi
Tiết Vong Hư chỉ cho mấy câu, đã giúp đạt được rất nhiều cảm ngộ trên con
đường tu hành, làm ông thức tỉnh được con đường đạo lý của chính mình..
Nên cách nhìn của ông về Đinh Ninh, Trương Nghi và tất cả đệ tử Bạch
Dương Động đã thay đổi hẳn.
Đường kiếm tàn nhẫn của Tô Tần đã xuất ra, thân kiếm quăn xoắn, mỗi
một chỗ trên mũi kiếm đều mang theo lực sát thương cường đại, hắn không
chỉ muốn xoắn bay kiếm của Đinh Ninh, mà còn muốn chấn vỡ kinh mạch
và xương cốt nửa cánh tay của hắn.
Tô Tần đã dùng tất cả Chân Nguyên của mình vào trong đường kiếm,
nên tốc độ và sức mạnh của đường kiếm đó Đinh Ninh không thể nào đỡ
được. Cái lồng đã bao trọn cả thanh kiếm và nửa cánh tay của Đinh Ninh. .
. Một kiếm này, dù có muốn hắn cũng không thể nào phá được.
"Tô Tần quá âm độc, còn gì là đồng môn thí luyện!"
Tạ Trường Thắng phẫn nộ quát to.
Cả người Tạ Nhu run rẩy, cô vốn là người kiên cường còn hơn cả nam
nhi, vậy mà bây giờ cô hoàn toàn bất lực, không thể kềm chế được bản thân
mình.
Cố Tích Xuân nhếch mép cười vui vẻ, hắn đã mường tượng ra cảnh cánh
tay máu thịt lung tung của Đinh Ninh, đáng lắm, đây chính là do Đinh Ninh
tự tìm.