So với những chiêu kiếm tinh tuyệt thực sự trên đời, chiêu kiếm này của
Tô Tần, chỉ là trò chơi con nít.
Đương nhiên với tu vi và cảnh giới hiện giờ, muốn đối phó một kiếm này
của Tô Tần, chỉ có một cách.
Ngay lúc thân kiếm của Tô Tần siết chặt vào, hắn truyền chân khí vào
trong Mạt Hoa tàn kiếm, những phù văn bình thường không hề dùng tới
bây giờ bắt đầu sáng lên, ngay cả những vết rạn nhỏ và dài thẳng tới tận
chuôi kiếm cũng vậy.
Những bông hoa nhỏ trắng tinh từ thân kiếm bay ra, sau đó biến mất.
Thanh kiếm màu xanh lá như một đóa hoa lớn nở tung ra, tán thành vô số
tia kiếm kéo dài ra trong không khí.
Người trên đài xem lễ đều ngừng thở.
Kể cả Địch Thanh Mi cũng ngơ ngác, không hiểu làm sao chuyện này lại
xảy ra được?
Cánh tay Đinh Ninh vẫn thẳng băng, thanh trường kiếm màu tím vẫn
đang cuộn xoắn không nhúc nhích, nhưng những tia kiếm bay ra, cũng đã
rơi vào ngón tay và bàn tay Tô Tần, rơi vào giữa cổ tay cổ tay của hắn, rơi
vào cả cánh tay của hắn.
Mũi kiếm của Tô Tần chỉ còn cách cánh tay Đinh Ninh rất ngắn, nhưng
Đinh Ninh lại vẫn rất thong dong, hơi thở không chút nào hỗn loạn.
Hắn vẫn tiếp tục truyền chân khí ra, để những tia kiếm tiếp tục lộn xộn
đâm vào tay Tô Tần, xoắn đứt kinh mạch của hắn, xuyên qua xương cốt
của hắn.