Khí đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Ánh mặt trời vàng rực chiếu vào lưng hắn, cùng với mặt đất phủ đầy
những chiếc lá vàng, khung cảnh hiện ra vô cùng huy hoàng.
Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thanh kiếm gãy bên eo hắn, nhìn dáng
người quá mức bình tĩnh của hắn, hốc mắt Tạ Nhu lại hơi ươn ướt.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy, mỗi một bước đi của hắn, đều sao mà
gian nan.
Tạ Trường Thắng không có nhiều cảm xúc như vậy.
Thấy "Anh rể" của mình không ngờ lại không chịu thua kém, chiến thắng
rực rỡ ngoài ý muốn, mặt hắn cứ tươi roi rói.
Hắn xoay người, khom mình hành lễ với Cố Tích Xuân, không che dấu
sự đắc ý: "Hơn tất cả, phải cám ơn ngươi."
"Ta hi vọng ở trong Mân Sơn Kiếm hội, ngươi lại tiếp tục nói câu 'hắn
không làm được' nhiều nhiều vào!"
Lý Đạo Ky nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng hết sức thỏa
mãn.