***
Trương Nghi cau mày, vốn định lên tiếng, nhưng nhìn thấy Mặc Trần
đang cúi đầu gỡ lệnh phù ra khỏi người, thì ngậm miệng lại, sắc mặt khôi
phục lại ôn hòa, không nói gì nữa.
Nhưng Đinh Ninh lại không nhân từ như vậy.
Mặc Trần cầm Tuyết Bồ Kiếm xông tới, làm hắn hiểu ra rất nhiều thứ.
"Là Ly Lăng Quân dùng thanh Tuyết Bồ Kiếm này mua chuộc ngươi?"
Hắn đùa cợt nhìn Mặc Trần, "Nên ngươi sĩ vì tri kỷ mà chết, dù đến mức
thế này, cũng muốn liều mạng, xem thử xem có đá ta ra khỏi tốp ba được
hay không?"
Mặc Trần trầm mặc không nói.
"Tuyết Bồ Kiếm đối với ngươi quan trọng chẳng khác gì sinh mạng,
nhưng đối với người như Ly Lăng Quân, nó chỉ là một món đồ trang trí tinh
mỹ mà thôi. Dùng thủ đoạn như vậy để đối phó một người không hề uy
hiếp gì đến mình. . . Ngươi đừng tưởng tượng ra hắn quá mức mỹ miều,
hắn không cao thượng đến mức ấy đâu." Đinh Ninh nhìn hắn, mỉa mai:
"Làm phiền ngươi nói cho hắn biết, chọc phải một người như ta, tương lai
nhất định ta sẽ làm cho hắn phải hối hận."
Trương Nghi nghe vậy, bèn quay người khuyên: "Tiểu sư đệ, Ly Lăng
Quân đương nhiên không đúng, nhưng ngươi nhanh miệng nói cường như
vậy, không hay đâu."
Đinh Ninh đáp: "Nhanh miệng trong đó có một chữ nhanh, có những
chuyện, nói ra mới làm cho lòng mình dễ chịu được, vậy mới là hay."