Hắn không xuất kiếm nữa.
Bởi vì một kiếm này của Trương Nghi, giúp hắn hiểu được câu nói ngay
từ đầu của Trương Nghi là sự thật, Trương Nghi nhanh hơn hắn quá nhiều,
hắn không có khả năng thoát khỏi Trương Nghi, tạo nên bất kỳ uy hiếp nào
cho Đinh Ninh được.
Những hạt mưa kiếm khí xối xả bắn xuống chung quanh hắn, đánh nát
bấy đám lá rụng chung quanh.
Trương Nghi thu kiếm, người đã chặn ngay trước mặt hắn.
"Là Ba Sơn Dạ Vũ Kiếm. . . Vũ Sái Ba Tiêu!"
Trên đài xem lễ, Địch Thanh Mi nhíu mày, quay đầu nhìn Tiết Vong Hư:
"Lẽ ra trong năm Nguyên Võ đầu tiên, nó phải nằm trong số Kiếm Kinh
phải đốt hủy."
Tiết Vong Hư khẽ cười, trong nụ cười không che dấu được ngạo ý, "Một
bộ Kiếm Kinh như vậy, trong Bạch Dương Động Kinh Quyển Động cũng
không có thiếu."
"Ta không cho rằng các ngươi làm như vậy là đúng, nhưng ta không thể
không thừa nhận, dù là đối thủ, ngươi cũng là một đối thủ đáng được tôn
kính." Địch Thanh Mi quay đầu, khẽ thở dài.
Tô Tần điên cuồng nhìn mặt đất vừa bị đánh lủng lỗ chỗ.
Cảm nhận được tốc độ và uy thế một kiếm vừa rồi của Trương Nghi, hắn
rốt cục đã hiểu, sự khiêm tốn thường ngày của Trương Nghi là khiêm tốn
thật sự.
Nghĩ nếu công bằng quyết đấu, mình sẽ không thể thắng được Trương
Nghi, hắn lại cười, tiếng cười vô cùng thống khổ, thần sắc hết sức quái dị.