Nói xong, hắn quay người đi về hướng Nam Cung Thải Thục và Liễu
Ngưỡng Quang đang chiến đấu.
Liễu Ngưỡng Quang đã rủ kiếm xuống.
Hắn vốn có thể ngăn cản thêm mấy chiêu nữa của Nam Cung Thải Thục,
nhưng nhìn thấy trận đấu Đinh Ninh và Tô Tần đã chấm dứt, thì trong lòng
cũng không còn dũng khí nào nữa.
"Ta nhận thua."
Hắn cúi thấp đầu, nói với Nam Cung Thải Thục.
"Tiểu sư đệ. . . Tô Tần. . ."
Trương Nghi hoàn toàn thật không ngờ lại xuất hiện cục diện như vậy,
hắn vì không muốn Đinh Ninh bị thương, nên mới phát ra chân nguyên, để
nhanh thoát khỏi sự dây dưa của Mặc Trần, nhưng bởi vì tính hắn quá đôn
hậu, nên hắn cũng không hề muốn nhìn thấy kết quả này của Tô Tần.
Hắn biết, một thiên tài khi đã ngã xuống thì không còn bằng cả một Tu
Hành Giả tầm thường, nên đó chính là sự trừng phạt ghê gớm nhất của mọi
Tu Hành Giả.
***
Trận chiến này đã dẫn đến kết quả quá mức ngoài ý muốn, ngay cả Mặc
Trần cũng phải dừng lại.
Tô Tần đầy oai hùng bừng bừng phấn chấn, có thể khống chế tất cả mọi
việc kia với Tô Tần như ác quỷ hiện giờ giống như hai người hoàn toàn
khác biệt.
Hắn cúi đầu, nhìn thanh kiếm trong tay.