Ngay bản thân hắn, có được Tuyết Bồ Kiếm với ngày xưa chưa có, cũng
là hai người hoàn toàn khác biệt.
Ban Tuyết Bồ Kiếm cho mình, với ý muốn mình phải ngăn cản Đinh
Ninh thắng cuộc.
Bây giờ tuy Tô Tần bại, Liễu Ngưỡng Quang cũng bại, hắn cũng không
đánh bại được Trương Nghi, không thể gây ra ảnh hưởng gì đến kết quả
cuối cùng, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nhất định phải làm một việc.
Nên hắn ngẩng đầu lên.
Trương Nghi vẫn còn đang nghĩ phải làm thế nào cho phải, còn cách nào
trị được cánh tay cho Tô Tần hay không, thì hắn đã hóa thành một đạo
cuồng phong, xẹt qua Trương Nghi, phóng về phía Đinh Ninh.
Không ai nghĩ khi thắng bại đã rõ, mà Mặc Trần vẫn còn hành động như
vậy, nên ngay cả viên sư trưởng của Thanh Đằng Kiếm Viện cũng ngẩn ra
sững sờ.
"Ngươi!"
Trương Nghi giật mình, hắn không thể hiểu được vì sao Mặc Trần lại
làm như vậy.
"Ngươi không được làm vậy."
Hắn tuyệt đối không cho phép Mặc Trần tạo nên bất kỳ tổn thương nào
cho Đinh Ninh, nên hắn quát to, lướt tới.
Vô số bóng kiếm từ thanh kiếm ôn nhuận trong tay hắn trong nháy mắt
biến thành mưa to, bao phủ lấy Mặc Trần.
Ánh mắt Mặc Trần ảm đạm hẳn đi.