Lý Đạo Ky nhíu mày, hắn cảm thấy Đinh Ninh cảm ơn như vậy là
chuyện không cần thiết, nhưng chỉ nói: "Ngươi làm rất khá, không làm lãng
phí thanh kiếm này."
"Quan trọng nhất là không làm lãng phí tâm ý của các ngươi." Đinh Ninh
mỉm cười, quay sang Tiết Vong Hư đang vuốt râu: "Cảm ơn Tiết động chủ
đã xử lý đặc biệt cho những sự tình đặc biệt, cho ta cơ hội được dùng linh
mạch tu hành."
"Đây là ngươi nên được ban thưởng, không cần cám ơn ta. Muốn cám ơn
thì phải nói cám ơn Địch viện trưởng, hắn ban cho các ngươi thanh chi
ngọc phách, tương lai sẽ vô cùng có ích." Tiết Vong Hư hài lòng nhìn
thoáng qua Nam Cung Thải Thục với Đinh Ninh.
Đinh Ninh nhìn ra được hàm ý trong mắt ông, hắn mỉm cười khom người
với Địch Thanh Mi: "Đa tạ Địch viện trưởng."
Địch Thanh Mi không được đương nhiên, nhưng vẫn chân thành đáp lễ:
"Có đệ tử như các ngươi, ta rất hài lòng."
Những người chư sinh xem lễ chưa tán đi, mà kéo nhau đi tới.
"Anh rể."
Tạ Trường Thắng xông tới trước tiên, kính nể nói: "Biểu hiện của ngươi
thật là khiến người ta hả giận, ta không thể không thừa nhận tỷ tỷ ta thực là
tinh mắt hơn ta."
"Đừng có gọi ta là anh rể." Đinh Ninh xấu hổ.
"Đừng có hồ đồ!"
Tạ Nhu quát, cô đi tới trước mặt Đinh Ninh, rất nghiêm túc cúi đầu thi
lễ: "Ngươi có tham gia Dân Sơn Kiếm hội sang năm không?"