*Theo thuyết nhà Phật, Thiên Nhân (thiên thần) cũng không phải là bậc
chí cao mà chẳng qua tuổi thọ nhiều hơn con người mà thôi. Đến khi sắp
chết, thiên thần sẽ có năm dấu hiệu (ngũ suy): quần áo dơ bẩn, tóc bạc gãy
rụng, nách đổ mồ hôi, thân thể hôi hám, đứng ngồi không yên.
Tạ Trường Thắng ngây người, hắn quả thực bội phục Đinh Ninh sát đất,
nên giờ phút này, muốn đùa một câu cũng không nói nên lời.
"Dù thân thể hắn có vấn đề đi nữa, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định
của ta." Tạ Nhu cắn chặt môi: "Ta sẽ hết sức giúp hắn."
"Ta biết loại này, ngũ khí** quá vượng sẽ làm thân thể chóng bị già, căn
bản không có cách nào cứu chữa. Nhưng Dân Sơn Kiếm Tông không phải
tông môn bình thường, ở đó nhất định sẽ có người có cách."
**Tâm khí, can khí, tỳ khí, phế khí, thận khí
Nam Cung Thải Thục gật đầu: "Nếu thật sự có cách, vậy phải hết sức
giúp hắn chiến thắng trong Dân Sơn Kiếm hội."
"Chuyện này rất khó." Từ Hạc Sơn sầu lo lắc đầu.
Dân Sơn Kiếm hội tổ chức giữa hè năm sau, từ giờ trở đi chỉ còn hơn
nửa năm, dù Đinh Ninh có tốc độ tu hành nhanh, biểu hiện yêu nghiệt,
nhưng trong Dân Sơn Kiếm hội những năm qua cũng có đầy quái vật, hắn
không có lòng tin cho lắm.
"Hắn đang giành giật mạng sống, chúng ta phải hết sức cố gắng." Nam
Cung Thải Thục nghiêm túc nói.
"Được, vì Dân Sơn Kiếm hội, chúng ta hãy cùng cố gắng!"
Tạ Trường Thắng, Từ Hạc Sơn, Tạ Nhu cùng đưa tay ra, vỗ vào tay
nhau.