"Tuy không biết các ngươi biết được bao nhiêu về Cô sơn kiếm tàng,
nhưng ngươi đã dừng lại trong Trường Lăng quá lâu, ai cũng có thể đi đến
kết luận, trong Trường Lăng có lẽ có món đồ liên quan tới Cô sơn kiếm
tàng, có lẽ là chìa khóa bí mật? Hoặc là thêm những manh mối khác?"
"Nhưng các ngươi đã vội vàng rời khỏi Trường Lăng, cho thấy các ngươi
chưa lấy được món đồ mình muốn lấy. Các ngươi sẽ còn phải vào Trường
Lăng, nên ngươi mới đồng ý với đề nghị ghi trong thư của ta, tới đây gặp
ta."
"Ngươi nói không sai."
Phiền Trác cười nhạt: "Ta không thể không thừa nhận Thần Đô Giám và
một ít quyền quý các ngươi có năng lực, phát hiện ra được tung tích của
chúng ta, còn đoán ra được mục đích của chúng ta nữa. Ta tới đây, đích
thực là muốn xem có thể lợi dụng lẫn nhau hay không. Nhưng mà Lương
đại tướng quân. . . thì thôi đi. Để giúp Nguyên Võ Hoàng đế đăng cơ,
Lương đại tướng quân chính là đạp lên xương máu huynh đệ và bằng hữu
mới đi tới được vị trí này, chúng ta sao tin được một người như vậy?"
"Không có hữu nghị vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."
Sư gia vẫn bình thản, nhưng đôi mắt càng thêm kiên định, "Với thân
phận của Lương Tướng quân, hợp tác với các ngươi, là đã mang tính mạng
của mình ra mạo hiểm. Trên đời này không có gì quan trọng bằng tính
mạng bản thân, nên các ngươi có thể yên tâm."
Phiền Trác cười trào phúng.
Tiếng cười hắn rất vang dội, dọc theo mặt sông truyền ra, như có rất
nhiều cá đang quẫy đuôi trên mặt sông.
"Trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng, chỉ đối
với những người như ngươi với Lương đại tướng quân của ngươi, mạng