sống là thứ quan trọng nhất mà thôi."
"Dù sao chúng ta cũng không thể là bằng hữu, chỉ cần giúp nhau, có giá
trị lợi dụng lẫn nhau là được rồi." sư gia cũng cười.
Phiền Trác không cười nữa: "Các ngươi muốn cái gì? Giúp các ngươi
phong Hầu sao?"
"Chúng ta sẽ không hỏi các ngươi đi đâu, làm gì ở Trường Lăng, mà còn
giúp các ngươi giấu giếm hành tung, cam đoan các ngươi được an toàn,
chúng ta chỉ cần một món đồ gì đó có thể giúp Lương Tướng quân tăng tiến
tu vi, trong Cô sơn kiếm tàng cũng được, bí kíp của Vân Thủy Cung các
ngươi cũng được." Sư gia lắc đầu: "Trên đời này không có quan chức nào
quan trọng bằng thực lực chân chính."