Tiết Vong Hư quay người hỏi Đinh Ninh.
"Mấy ngày rồi chưa về, dì nhỏ ta chắc lo lắng lắm, ta muốn về nhà nghỉ
ngơi." Đinh Ninh có vẻ suy nghĩ: "Ta cũng đang muốn bàn với ngươi, ta
lớn lên từ đường phố, đã quen loại địa phương đó, Bạch Dương Động thanh
tịnh quá lại làm ta cảm thấy không quen, sau này ta muốn được ở bên ngoài
tu hành."
"Tu hành truy cầu thoải mái tự tại, trạng thái nào giúp thoải mái nhất,
chính là có lợi nhất cho tu hành."
Tiết Vong Hư không từ chối yêu cầu hắn, nhưng lúc quay sang đi, trong
mắt hiện ra sự tán dương và phức tạp, "Ngươi đi theo ta."
Đinh Ninh đi theo Tiết Vong Hư.
"Thanh Chi Ngọc Phách không phải là vật thường, ngươi định dùng nó
như thế nào?" Tiết Vong Hư hỏi.
Đinh Ninh trả lời: "Tối nay trở về sẽ luyện hóa ngay, khỏi phải suy
nghĩ."
Tiết Vong Hư im lặng một lúc, lên tiếng nói: "Ý tưởng này cũng tốt, tuy
Thanh Chi Ngọc Phách có tác dụng tốt nhất là lúc phá cảnh từ đệ tam cảnh
lên đệ tứ cảnh, và từ đệ lục cảnh trở đi, có thể giúp cho Tu Hành Giả tiếp
nhận Bản Mệnh vật dễ hơn, nhưng chuyện tương lai không ai biết trước
được, cứ lo cho trước mắt trước là hay nhất."
Đinh Ninh kỳ quái nhìn ông: "Động chủ, hôm nay người hình như có vẻ
nặng nề, không được tie6us ái như ngày thường."
Tiết Vong Hư cười: "Thật sao, có chút tâm sự ngươi cũng nhìn ra được?"