Sau khi tế kiếm thí luyện chấm dứt, hắn rời khỏi Thanh Đằng Kiếm
Viện, đến đây cúi đầu chờ đợi.
Nhìn cánh tay trái không còn cảm giác, hắn nhếch khóe môi, cười đau
đớn.
Hắn xuất thân nghèo khổ, nên dù tư chất xuất chúng, khi vào được một
vài tông môn lớn cũng bị rất nhiều uy hiếp và xa lánh, cuối cùng đành phải
ẩn mình trong Bạch Dương Động.
Trong Bạch Dương Động, hắn trở thành hạc giữa bầy gà, được Thanh
Đằng Kiếm Viện Địch Thanh Mi mời chào, nhưng Bạch Dương Động lại là
nơi tu hành được Hoàng Hậu chú ý, sau này chỉ cần hắn làm được việc
khiến Hoàng Hậu hài lòng, hắn sẽ có tiền đồ sáng lạn.
Hắn rất sợ quãng thời gian bị uy hiếp và xa lánh, hắn chỉ muốn trở thành
một người quyền quý, có quyền uy hiếp và xa lánh người khác, nhưng đột
nhiên lại xuất hiện một thiếu niên xuất thân quán rượu, một cuộc thí luyện,
rồi một kiếm hủy diệt tất cả mơ ước hắn.
Đau đớn trong lòng, và đau đớn trên cơ thể đã làm hắn hoàn toàn mất đi
cảm giác.
Trong thư phòng, Ly Lăng Quân ngẩng đầu nhìn Lữ Tư Triệt: "Tên thiếu
niên quán rượu kia lại lần nữa làm ta cảm thấy ngoài ý muốn."
Lữ Tư Triệt áy náy nói: "Là sai sót của ta."
"Không liên quan gì đến ngươi, chẳng ai ngờ được hắn sẽ có biểu hiện
như vậy, ngay cả ta cũng vậy." Ly Lăng Quân nhìn Lữ Tư Triệt, " Tô Tần
kia vẫn còn cửa ra vào?"
Lữ Tư Triệt gật đầu, "Vẫn còn đang chờ."