Ly Lăng Quân trào phúng: "Hắn nói gì với ngươi? Hắn dựa vào đâu mà
cho mình có tư cách để đợi ta phải trả lời?"
Lữ Tư Triệt đáp: "Hắn nói, tay trái hắn tuy đã bị phế, nhưng cảm giác về
sự vận hành của ngũ khí, của Thiên Địa Nguyên Khí, lĩnh ngộ đối với kiếm
kỹ, vẫn vượt xa Tu Hành Giả bình thường. Dù tay phải hắn không thể thi
triển kiếm kỹ tinh diệu, nhưng hắn đã bước chân vào Chân Nguyên cảnh,
nếu một ngày kia đột phá đệ ngũ cảnh, dùng được phi kiếm, thì dù có mất
đi tay trái cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Nói hay nhỉ, dùng phi kiếm đúng là không cần phải dùng tay. Nhưng
phi kiếm là dùng để đánh xa, đánh cận thân hay ám sát thì chẳng có chút
khả năng phòng ngự nào, thế nên những Tu Hành Giả đệ ngũ cảnh của
Trường Lăng, có ai mà chẳng có tới hai thanh kiếm? Chẳng lẽ đã đến đệ
ngũ cảnh, còn cần phải để một tên tùy tùng ở bên cạnh trông coi hắn hay
sao?" Ly Lăng Quân lắc đầu: "Có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra được như
thế, cũng khớp với bản tính quyết tuyệt tàn nhẫn hắn. So với Mặc Trần dù
biết không thể làm được nhưng vẫn cố đánh cược một lần, ta thích Mặc
Trần hơn, ta cho rằng bỏ ra thanh Tuyết Bồ Kiếm đó là đáng giá."
Lữ Tư Triệt cũng có suy nghĩ giống Ly Lăng Quân: "Vậy đuổi hắn đi
nhé?"
Ly Lăng Quân trầm ngâm một lúc.
"Bây giờ đang là lúc cần người. . . Xem thử xem có thể đào tạo, làm việc
cho ta hay không." Hắn nói với Lữ Tư Triệt: "Cho hắn chăm ngựa, rửa
chuồng ngựa đi."
***
Tô Tần ngẩng đầu.
Cánh cửa lớn rút cuộc mở ra.